Đưa- tay- đây, tôi chỉ em lối tới yêu thương ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

 

      Đã bao giờ em nghĩ những gì em làm là đúng đắn hay sai lầm chưa???

      Tôi biết, em đã từng đi qua những ngày tháng đau thương không đáng có , vì em đã yêu bằng một trái tim quá nhiều mộng tưởng 

     Em cứ như nàng công chúa mãi sống trong thế giới cổ tích của mình mà không chịu bước ra cùng hiện thực.

     Em đã mơ những giấc mơ đẹp quá, em đã tinh những niềm tin lung linh quá, và em đã yêu một tình yêu mà em luôn hy vọng sẽ đẹp đẽ như giấc mơ kia… Đấy chỉ là mộng tưởng thôi em….

    Tôi biết, em đã khóc cho những nỗi đau rỉ máu trong tim từng ngày qua , từng ngày qua… Những nỗi đau chẳng ai làm, chủ những nỗi đau chỉ của riêng em và cũng chỉ mình em hiểu ….

      Em đã khóc như thể em đang trút đi nước mắt , em có biết tiếc không những giọt yêu thương, em có biết tiếc không những niềm vui bị chìm trong nước mắt… Em có tiếc khôn những ngày qua em nhìn đời qua đôi mắt khóc ?????

     Tôi hiểu, em luôn muốn tìm cho mình một chỗ dựa, một cái ôm, một bàn tay, và tôi cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện, em yếu đuối gấp trăm ngàn lần cái vẻ ngoài mạnh mẽ của em….

     Nhưng sao cứ phải ngồng mình lên như thế hả em ?????

     Em đang cố gắng làm chỗ dựa cho bao nhiêu người, nhưng chính em lại không có cho mình một điểm tựa thì sẽ ngã thôi em à…

     Ngã vì gánh lên mình bao nhiêu đau thương của đời người ..

     Em đã bao giờ nhận ra mình mù quáng khi luôn tặng đi những yêu thương vẹn nguyên để rồi nhận về những mảnh vỡ nát tươm….

     Em có biết em thật ngốc bởi sau mỗi lần đau, em lại yêu nhiều hơn và niềm tin cũng vì thế mà nhân lên…..

     Có thể em thích sống với những suy tư của mình, em muốn sống trong nội tâm mà chỉ mình em hiểu ….

    Em luôn muốn mọi người chia sẻ những vấn đề của họ, em luôn muốn những người quanh em coi em là một ai đó khi họ cần tâm sự, những suy tư của em, em chưa từng giám chia cho bất kì ai…….

    Em chỉ giám giữ nó cho riêng mình…. Em biết thế là ích kỉ không em?????

   Sao em cứ cố chấp giữ những mảnh vỡ yêu thương kia cơ chứ, chẳng phải tim em đang rách vì những vết cứa kia ư ?????

   Sao em không dám cho đi để và cùng thanh thản?????

   Sao em lại sợ chính yêu thương mà em mong đợi ???????

   Em đã bao giờ nhận ra suốt những tháng ngày qua em đi tìm một thứ chỉ nằm trong giấc mơ, trong khung tranh mộng tưởng chưa???

   Em có nhận ra, cuộc đời em với những tháng ngày đã qua luôn là cái ngoái đầu để nhớ và những cái nhìn với theo ….

   Em luôn vô tình ngoái đầu nhìn lại phía sau, để rồi gặp một ai đó, một cái nhìn mà em luôn mải miết đi tìm những ngày sau đó, những cái chỉ đến duy nhất một lần….

    Và cũng là em luôn thích đứng nhìn ai đó lặng lẽ từ phía sau

    Em luôn muốn ở đâu đó phía sau nhưng lại chẳng bao giờ đủ dũng cảm để có thể ở bên ai đó, một cách song song, để rồi giữa dòng người bon chen, hình bóng đó vút ra khỏi tầm mắt em, và em lại tiếp tục đi tìm hình bóng em vô tình để lạc ….

    Em cứ mải với theo khoảng trống rỗng trước mắt em, em cứ mải đi tìm cho dù là không thấy …

    Đã bao giờ em thử một lần tập quên những cái nhìn một lần rồi nhớ mãi kia chưa?????

    Đã bao giờ em thử tiến lên để đứng cạnh ai đó em yêu thương chưa ?????

    Đừng mãi là cái bóng đi sau ai đó mãi thế em! Thử bước lên đứng trước hạnh phúc của mình một lần đi em !!!

    Em sẽ thấy cuộc đời không chỉ mãi là những cái nhìn ngoái lại và những lần với theo thế nữa ….

   Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thể??????

   Sao em lại yêu những giấc mơ kia nhiều đến thế??????

   Sao em cứ để những thứ thoáng qua kia in hằn mãi trong tâm trí ?????

    Đó chỉ là một cái nhìn, một cảm xúc đã qua, một giấc mơ chẳng thành hiện thực thôi em à… !!!

   Tạm cất chúng ngay cả khi chúng là những kỉ niệm rất nhiều và rất đẹp … Gói gọn chúng vào miền quá khứ đi em…

 

                ♥ Đưa tay đây. tôi kéo em về cùng hiện tại

 

                 ♥Đưa tay đây, tôi chỉ em lối tới yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

Đáng tiếc không phải là anh ( Diệp Tử)

Nhắm mắt lại anh nhớ đến ai nhất, mở mắt ra người cạnh bên là ai, tình yêu ta nuối tiếc đã qua rồi, không phải là tội lỗi, mà để tặng cho màn kịch tình yêu của thời thanh xuân đã qua đi.

Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì khi bình minh lên, anh đã thức dậy còn em thì chưa. Trên con đường tình yêu, đáng tiếc không phải là anh, chỉ có những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn nhưng vẫn còn đó những hạnh phúc muộn màng…

_ Đáng tiếc không phải là anh (Diệp Tử) _

Review: Hoa tư dẫn, phần Thẩm Ngạn- Tống Ngưng, Oanh Ca- Dung Viên

Mình đã đọc xong 2 cuốn Hoa tư dẫn từ khá lâu rồi nhưng những chi tiết những câu truyện và hơn hết là tình yêu của các nhân vật cứ bám riết lấy mình.

Ấn tượng đầu tiên là câu chuyện của Thẩm Ngạn và Tống Ngưng.

Nhân vật Tống Ngưng làm mình luôn trăn trở suy tư về một cô gái trẻ cần phải có bao nhiêu nghị lực bao nhiêu quyết tâm bao nhiêu tình yêu mới có thể cướp được một người từ tay tử thần như thế.
Nhưng đấy có lẽ là sự khởi đầu do chuỗi bi kịch của nàng và cũng có thể là Thẩm Ngạn sau này.
Nói là bi kịch vì từ sau khi gả cho Thẩm Ngạn dường như nàng chưa được một ngày hạnh phúc cái mà nàng xứng đáng được nhận . Hàng loạt các bất hạnh đã trút lên đầu nàng như một sự trêu đùa của số phận. Cuộc hôn nhân ấy đã biến nàng một Tống Ngưng không sợ hiểm nguy, đói, rét và hàng ngàn xác chết ngập trời để thực hiện tâm nguyện duy nhất là cứu chàng trở thành một người đàn bà mang quá nhiều tổn thương và yếu đuối nàng đã buông xuôi thực tại để chốn chạy vào một giấc mộng một giấc mộng mà người nàng yêu thương nhất đã chết trận, đau đớn thay! Nàng đã sống hết mình cho tình yêu để rồi chết vì tình. Nếu như, chỉ nếu như thôi nàng bớt yêu đi, bớt cho đi hãy giữ lại cho mình một chút ích kỉ có thể nàng đã có một lối thoát một kết cục không bi thảm tới vậy.
Với Thẩm Ngạn, chàng cũng là một người cố chấp như Tống Ngưng, chàng tin là mình yêu Liễu Thê Thê, chàng tin một niềm tin mạnh mẽ giống như Tống Ngưng tin là sẽ cứu được chàng, và cũng như vậy chàng đã phải chịu những day dứt, bất hạnh mà chết đi. Khi chàng nhận ra mình đã sai thì chẳng còn kịp nữa, Tống Ngưng khi chết vẫn không muốn nhìn mặt chàng, không có gì muốn nói với chàng và hơn hết là không muốn ở bên chàng nàng mong ước được trở về với quê hương với người anh của nàng với Tống Ngưng trước khi quen Thẩm Ngạn- mạnh mẽ tự tin tràn đầy sức sống.
Theo mình, chi tiết đẩy tới đỉnh cao sự đau đớn, thất vọng để rồi buông xuôi của Tống Ngưng là sự ra đi của Thẩm Lạc, khi mối liên hệ duy nhất còn lại với Thẩm Ngạn đã bị mất đi nàng đã chẳng còn gì với chàng nữa rồi. Nàng đau đớn vì mất đi đứa con do nàng vất vả sinh thành và nuôi nấng để rồi chấp nhận buông xuôi tình yêu vốn một thời là lẽ sống của nàng. Nàng chẳng còn lại gì trên cõi đời này nữa, sự ra đi như thế vốn là giải thoát cho nàng khỏi thực tại thương tâm, mệt mỏi.
Mình cũng muốn nói một chút về nhân vật Liễu Thê Thê, dẫu biết rằng hành động của Liễu Thê Thê là sai là nguyên nhân cho mọi bi kịch sau này nhưng có ai trong chúng ta có thể cưỡng mình lại trước một Thẩm Ngạn anh hùng khí phách như thể?
Nếu nói về đúng sai thì cả 3 người Tống Ngưng, Thẩm Ngạn, Liễu Thê Thê cùng sai can cớ chi mà nhiều người chỉ trách Liễu Thê Thê. Tống Ngưng sai vì cố chấp vì biết sự thật nhưng lại không quyết tâm làm rõ ràng, Thẩm Ngạn sai vì quá mù quáng không mở lòng mình ra để nhìn nhận sự việc , Liễu Thê Thê sai vì để đạt được lợi ích của bản thân mà hy sinh người khác. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì tựu chung lại chỉ đơn giản là họ quá chấp niệm.
Cũng vì con người chẳng ai là hoàn hảo cả thể nên mới có bi kịch mới có đau thương đến như vậy, giá như ai cũng bớt tham, bớt sân, bớt si đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Câu chuyện thứ hai của Thập Tam Nguyệt- Oanh Ca

Bạn đã bao giờ sống cho chính mình chưa?

Ban đầu có vẻ hơi ngớ ngẩn khi hỏi câu đó, nhưng bạn thử suy nghĩ xem, có nhiều người sống cuộc sống do người khác mong muốn chứ không phải họ muốn như vậy, có thể như vậy không được gọi là ” sống”
Oanh ca cũng như vậy, từ khi nàng đi theo Dung Tầm nàng đã sống cuộc đời của một đệ nhất sát thủ của Dung gia đúng như mong muốn của Dung Tầm.
Từ một cô bé nhút nhát cần được che trở bảo vệ nàng đã trở thành một sát thủ giết người không ghê tay nàng trở nên máu lạnh như thế cũng là vì Dung Tầm- ân nhân cứu mạng và cũng là tình yêu đầu đời của nàng.
Đáng tiếc kết quả của tình yêu thương đó là sự ghẻ lạnh quay lưng lại của Dung Tầm là sự ” phản bội ” ( mình không biết dùng từ phản bội ở đây có đúng không nữa ) của Cẩm Tước-em gái nàng người mà nàng yêu thương nhất.
Tình yêu của nàng đã vỡ vụn như cái chén mà nàng vất vả để làm ra và mang tặng cho Dung Tầm vào ngày sinh nhật chàng. Nhưng điều khiến nàng đau đớn nhất là lúc Dung Tầm yêu cầu nàng vào cung thay Cẩm Tước lúc ấy nàng đã chẳng còn chút ân tình nào với chàng nữa rồi, may mắn thay nàng là người mạnh mẽ nàng đã quên đi tình yêu ấy, quên đi nỗi đau ấy để sống tiếp và nàng mong muốn được sống cuộc sống của mình một Oanh Ca đơn giản, lương thiện.

Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra vấn đề là bạn có chấp nhận nó hay không, Oanh Ca chấp nhận điều ấy và như một phép màu đã đến với nàng đó là sự xuất hiện của Dung Viên
Ngoài trừ Mộ Ngôn ra mình thích nhất nhân vật Dung Viên, chàng không chỉ là một vị vua anh dũng kiệt suất mà còn là một chàng trai với trái tim ấm nóng và một tình yêu chân thành
Trái tim ấm nóng ấy đã làm tan chảy sự lạnh lùng băng giá của đệ nhất sát thủ- Thập Tam Nguyệt. Yêu một người bình thường đã khó hơn nữa chàng lại yêu phải một sát thủ đã và đang bị tổn thương sâu sắc trong tình cảm, điều đó dường như là không thể nhưng chàng đã làm được bằng sự chân thành kiên nhẫn và bằng tính mạng của chàng.
Dung Viên đã cho nàng sống lại một lần nữa chàng cho nàng tự do, tình yêu, và bờ vai mỗi khi nàng cần che trở. Chàng giúp nàng tìm lại một Oanh ca yếu đuối, tìm lại những giọt nước mắt, tìm lại cảm xúc, tìm lại Oanh Ca tưởng chừng như đã mất đi. Đó có thể là những giây phút hạnh phúc nhất đời nàng khi được yêu và yêu . Chàng đã cho nàng thấy tình yêu của quân vương không chỉ như nàng nghĩ là ” ân trạch ban khắp muôn phương”…..
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sự ra đi của Dung Viên đã mang lại một sự đả kích quá lớn với nàng. Dung Viên hiểu nàng nhưng không hiểu hết tình yêu của nàng với chàng tình yêu ấy cho dù là 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả một đời nàng vẫn không nghĩ thông, nàng không thể hạnh phúc nếu không có chàng cho nên sự ra đi của Oanh Ca là tất yếu

Về Dung Tầm chàng may mắn hơn Dung Viên vì đã gặp được Oanh Ca trước và có được tình yêu của Oanh Ca trước nhưng chàng lừa dối bản thân rằng mình không yêu Oanh Ca và xoa dịu mình bằng tình yêu với Cẩm Tước. Chàng vì lợi ích cá nhân vì vương vị mà không dám tiếp nhận tình yêu ấy, khi chàng nhận rằng thật ra là mình yêu Oanh ca chàng cố vớt vát lại bằng một cuộc hôn nhân dối trá, nực cười, sự tỉnh lại của Oanh ca đã đánh thức chàng khỏi mê muội dối trá , và cả đời còn lại chàng sẽ phải sống trong sự cô đơn nỗi xót xa ân hận vì đã bỏ lỡ tình yêu trong cuộc đời nhưng đổi lại chàng có vương vị- cái mà chàng ao ước bấy lâu nay ( không biết đấy có phải là thứ chàng thực sự cần không nhỉ? Có lẽ chỉ mình Dung Tầm biết )
Nếu như Dung Tầm bớt lý trí hơn và sớm nhận ra tình cảm thật sự của mình thì chàng có thể sẽ không phải cô độc, ân hận, mình luôn muốn nói ”nếu như” bởi vì nó không bao giờ trở thành hiện thực cho nên lúc ấy ta sẽ biết trân trọng hiện tại hơn, biết yêu thương nhiều hơn vì ta chỉ sống có một lần. Nhiều lúc mình nghĩ, mọi việc không nên chỉ dùng lý trí để quyết định, ta cũng nên xét tới sự rung động của trái tim bởi vì ta đơn giản cũng chỉ là một con người -không- hoàn- hảo ^^!

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.